Một lát sau Ben cũng về đến nhà. Bữa tối diễn ra trôi chảy... không như
cái cổ họng nghẹn ngào của Katie khiến cô chẳng nuốt trôi cái gì. Carl gần
như không nhìn cô. Chúa chứng giám, anh ta không nói quá ba câu. Đến cả
Benny cũng phải để ý thấy.
“Chú giận cô Katie đấy à?” Benny hỏi, quấn mỳ ống vào dĩa của mình.
“Không.” Carl nói, tuy vậy chớp mắt.
“Thế thì sao hồi trước chú với cô Amy thường hôn nhau và này nọ? Còn
chú thì chưa hôn cô Katie. Và chú cứ nhìn cô ấy vẻ... buồn bã gì đó.”
Carl liếc nhìn cô, rồi nhìn Tami như cầu cứu.
Tami nhượng bộ. “Benny, con ăn xong rồi đấy.”
“Bữa tối ngon tuyệt.” Katie nói, hy vọng giảm bớt sự căng thẳng.
“Lúc nào Tami nấu cũng thế.” Ben buông dĩa.
“Ngon lắm.” Carl nói thêm, nhấp một ngụm trà.
“Rất mừng là mọi người đều thích.” Tami mỉm cười. “Chị hy vọng là em
không ngại giúp Katie rửa bát.”
Carl sặc. “Rửa bát ư?”
Nếu trái tim cô không đang mải mê tan vỡ thì hẳn là Katie cũng đã mỉm
cười.