Năm phút sau, họ còn lại một mình trong bếp. Carl tiến đến bên cô.
“Tami có biết gì về trò chơi rửa bát của em không đấy?”
“Chúa ơi, không đâu!” Katie bóp một chút xà phòng vào trong nước và
đăm đăm nhìn chỗ bọt nổi lên, tránh không để mắt vào đôi vai rộng trong
chiếc áo sơ mi xanh da trời, hay bóng dáng của sự tổn thương trong mắt
anh.
“Anh cũng không nghĩ thế.”
Cô cảm thấy anh đang quan sát cô và cố gắng kìm nén mong muốn được
đưa tay ra chạm vào người anh.
“Em cũng không biết là hôm nay anh đến ăn tối phải không?” giọng anh
khó chịu.
“Không.” Katie nhìn chỗ bọt nổi phồng lên.
“Bọn họ không có quyền tham dự vào chuyện này.”
Katie ngước nhìn anh. “Họ yêu quý anh.” Đôi nắt nâu của anh gặp mắt
cô và họ nhìn nhau. Nhìn thấy anh khiến cô đau đớn, nhưng trái tim cô vẫn
sẵn sàng chào đón thêm chút đớn đau. “Đúng hay sai, thì chẳng qua cũng vì
họ muốn giúp. Người nhà với nhau đương nhiên là phải thế mà.”
Anh đưa tay ra sau lưng và xoa xoa bả vai. “Nhưng...”
“Chẳng có nhưng gì cả, Carl. Họ yêu quý anh.” Cô nhìn những ngón tay
anh xoa bóp cơ bắp. Cô thèm được làm thế cho anh. Được làm dịu bớt nỗi
đau của anh. “Chỗ ấy đau vì anh bị trúng đạn phải không?”
“Anh không sao.” Anh bỏ tay ra.