Cô nắm chặt cái khăn rửa bát. “Hắn ta có...”
“Nghoẻo ư? Không. Nhưng hắn ta bị thọt chân khá nặng và sẽ thù anh
suốt cuộc đời.” Carl chớp mắt. “Lý ra anh không nên tới đó. Suýt nữa thì
anh khiến cộng sự của mình mất mạng.”
Cảm xúc dâng trào trong mắt Carl, và cô muốn giúp đỡ, muốn chạm vào
anh. Muốn ôm lấy anh. Cô không thể.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Có thể là anh không nên đến đó, nhưng mà em
cũng hiểu anh. Anh đến bởi vì anh quan tâm đến một người.”
Anh nhìn cô đăm đăm, rồi tìm thấy cái khăn lau và lau cái đĩa. “Bọn anh
không có lệnh khám xét. Họ giở luật ra với anh và cộng sự của anh. Họ
không loại bọn anh, nhưng gây khó dễ để bọn anh phải ra đi.”
“Có phải vì thế mà anh xoay ra làm việc cho chính mình không?”
“Đúng vậy.” Anh tìm trong các ngăn tủ cho tới khi thấy chỗ cất đĩa. Khi
anh quay lại, anh mỉm cười. “Anh không nghĩ là anh nhận được một thứ
quần áo nào cho cái đĩa này đâu nhỉ?”
Mặc dù đang rất đau đớn, cô cũng nhoẻn cười. “Có lẽ không đâu.”
Anh tiến lại gần hơn và chạm vào má cô. “Em không thể biết được anh
muốn... đến mức nào.” Giọng anh nhỏ dần.
“Muốn gì cơ?” Cô cưỡng lại ý muốn được tựa vào anh, được quyền trao
cho anh bất kỳ điều ước muốn nào.