Cô nhặt một cái đĩa lên và bắt đầu rửa.
Ánh mắt anh âm thầm dán lên cô, và cô cố gắng không làm gì để bị hiểu
là đang cố gắng cám dỗ hay bỡn cợt anh, nhưng mỗi cử động của bàn tay
cô đều tạo cảm giác gợi tình, và cô nhớ lại mọi điều: rửa bát đĩa với anh.
Được rồi, cô cần một chủ đề mới nào.
“Sao mà anh lại bị thương?” Khi anh ta không trả lời, cô liếc nhìn và
thấy anh ta đang cau mày. “Coi như em chưa hỏi nhé.”
Anh thở hắt ra. “Anh cứ nghĩ mọi người đã kể hết cho em nghe mọi bí
mật bẩn thỉu của anh rồi.”
Lắc đầu, cô nuốt cảm xúc xuống. “Họ không kể gì với em về chuyện ấy
đâu.”
Anh lưỡng lự. “Có một kẻ buôn bán ma túy có thói quen đeo đuổi các
con nghiện cũ đang cố gắng cai. Hắn ta đã khiến một người anh quan tâm
tái nghiện. Vì vậy anh đã truy lùng hắn ta.”
Cô tráng cái đĩa và để vào giá cho ráo nước. “Amy phải không?”
Anh gật đầu. “Đúng đấy.”
“Anh nói cứ như thể đó là một điều tồi tệ lắm vậy.”
Lại ngừng một lát. “Anh đã thuyết phục cộng sự của anh đi cùng anh.
Bọn anh bước vào giữa chừng một vụ buôn bán ma túy. Mọi chuyện trở nên
tệ hại. Cộng sự của anh bị trúng đạn vào chân. Anh thì dính đạn ở vai.”
Anh cầm cái đĩa lên và lau khô nó. “Anh bắn trả. Hóa ra kẻ nổ súng mới có
mười bảy tuổi và là cháu của quan tòa.”