Anh thở dài. “Ồ, Tóc Đỏ ơi, anh không xem phim The Brady Bunch.
Anh không phải loại người hay hứa hẹn.” Anh cúi xuống và đặt một cái
hôn lên trán cô. “Và em là tuýp phụ nữ cần những lời hứa hẹn phải không
nào?”
Mắt Katie bắt gặp bức ảnh Ben, Tami và nhóc Benny. Một ngày vui
trong công viên với gia đình, một điều đơn giản thế nhưng là những gì cô
muốn. Giống như ngày lễ Phục sinh với gia đình của cô vậy.
“Đúng vậy,” cô đáp, và lùi lại. “Em cần những lời hứa hẹn.”
***
Les đi như nhảy chân sáo vào căn hộ của ông Hades hai ngày sau đó
trong khi Katie đang thu dọn đồ đạc. “Mình nghe nói họ bắt giữ hắn ta rồi.”
“Bọn mình đang đợi để biết tin hắn có bị giam giữ không, và nếu đúng
như vậy thì... mình được tự do ra về.” Katie vờ mỉm cười. Mất đi gia đình
nhà Hades chẳng dễ dàng gì.
“Mình đánh cuộc là cậu nhẹ cả người.”
“Được trở lại với cuộc sống của mình thật là tuyệt.” Cô nói dối. Sự thật
là? Cuộc đời của cô chán ngắt. Một mình chán lắm. Một mình đau lắm. Và
cô thậm chí chẳng còn có cả Joe nữa. “Mình nói chuyện với Lola hôm nay,
và chị ấy thực sự rất vui vì mình sắp quay lại làm việc.”
“Cảm giác mình cần thiết cho ai đó thật thích.” Vẫn mỉm cười, Les ngồi
xuống chiếc ghế sô pha và Katie nhận thấy vẻ rạng rỡ khác thường của bạn.
“Có chuyện gì vui thế, cô nàng?”