“Joe và cả những chuyện khác nữa.” Les ngồi thẳng dậy và nhìn vào bức
tranh Katie đặt ở trên bàn nước. “Cậu vẽ cái này đây à?”
Katie cười. “Không, voi vẽ đấy.”
Mắt Les tròn xoe. “Đây là bức tranh voi vẽ nổi tiếng đấy hả?”
“Đúng vậy. Và nó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu.” Katie nhìn ra chỗ
khác. “Cậu có định nói lời tạm biệt Joe không?”
“Mình ghé vào chỗ anh ấy tối qua, nhưng anh ấy không có nhà. Mình
định sẽ gọi điện cho anh ấy, nhưng mình chẳng thích tạm biệt qua điện
thoại tí nào.”
“Anh ấy luôn để một cái chìa khóa dưới chậu cây bên cửa ra vào.” Katie
mách bạn. “Nếu anh ấy không có nhà, cậu cứ vào nhà và đợi.”
Les gật đầu, rồi lại nhìn bức vẽ. “Cậu nên bắt đầu vẽ tranh trở lại đi.”
Đã đến lúc Katie phải báo tin mới của mình. “Mình sẽ. Mình đã tự hứa
với bản thân mình rồi. Mình sẽ vẽ tranh và mình chẳng cần lo chuyện mình
vẽ dở.”
***
Buổi chiều hôm ấy, điện thoại reo khi Katie và ông Hades ngồi xem
chương trình Oprah.
“Xin chào.” Ông trả lời điện thoại. “Tốt!” ông nhìn Katie rồi hạ giọng.
“Con không ghé qua đây à?” Ông cau mày. “Được thôi. Bố sẽ nói với cô
ấy.”