“Mình có tin mới đây.” Les xoa xoa hai tay vào nhau.
“Chuyện cậu với Joe à?” Hy vọng dâng lên trong Katie mặc dầu cô vừa
mới nói chuyện với Joe tối qua và anh không hề nhắc đến Les.
“Không đâu.”
“Tại sao không?”
Les tròn đôi mắt. “Này mình đang chập chững những bước ban đầu mà.
Ít nhất thì cậu cũng nên mừng với những gì mình đã làm được chứ?”
“Cậu làm được điều gì nào?” Hy vọng, Katie liếc mắt nhìn cái áo cổ lọ
màu nude mà Les đang mặc. Nhưng Katie vẫn có thể thấy hình thù của
chiếc nhẫn bên dưới cái áo.
‘‘Mình vừa mới được nhận lại công việc ở tờ báo.”
Katie reo lên và ôm lấy bạn. “Cậu chuyển về đây ư? Đúng rồi. Cậu có
biết điều ấy làm mình vui đến thế nào không?”
Les nhoẻn cười. “Mình cũng thế. Nhưng mình đã đồng ý nộp đơn nghỉ
việc sau bốn tuần ở tờ Boston Globe. Mình sẽ giúp họ đào tạo một người
khác. Mình cũng đã đặt vé đi Boston ngày thứ Hai tới.”
“Cả một tháng ư?” Katie rên rỉ.
“Đúng vậy. Nhưng như thế tốt thôi. Mình cần có thời gian để suy nghĩ
thấu đáo mọi chuyện.”
“Ý cậu là chuyện với Joe ư?”