Nghe lỏm được cuộc đối thoại, Katie cảm thấy bụng thắt lại. Xong rồi.
Cô có thể ra về. Và Carl sẽ không nói lời tạm biệt.
Ông Hades đặt máy điện thoại xuống. “Chính là khẩu súng ấy. Edwards
sẽ bị giam giữ không được quyền bảo lãnh.”
Katie đứng dậy, không muốn cuộc chia tay kéo dài. “Có vẻ như cuối
cùng thì bác cũng thoát nợ cháu rồi.” Cô cố gắng nhiều để sự cay đắng
trong cổ họng cô không thể hiện trong giọng nói, hay bốc lên làm cay sống
mũi cô và khiến cô khóc. Nhưng dĩ nhiên là cô chẳng thành công.
“Ồ, cháu gái, đừng có khóc trước mặt bác nào!” Ông kéo cô vào lòng.
“Bác không biết cháu có muốn nghe điều này không, nhưng thực tình bác
nghĩ thằng con trai bác đang phạm phải sai lầm lớn nhất của nhân loại đấy.”
Katie lùi ra trước khi thuốc chải mi làm hoen áo ông. “Cháu để tấm séc
lại trên bàn.”
“Không!” Ông Hades đáp. “Bác nói thật nhé. Cháu sẽ không phải trả bác
xu nào sất.”
Katie vỗ vỗ vào tay ông. “Có chứ ạ. Và nếu bác không muốn nghĩ đó là
tiền cháu thanh toán, thì cứ coi như đó làm một món quà cưới. Bác đưa
Jessie đi đâu đó thật hay trong tuần trăng mật.”
Ông nắm chặt tay cô. “Thế nào cháu cũng phải đến dự đám cưới đấy.”
“Để cháu xem đã.” Katie nói, không muốn dối ông. Nhưng sự thực là, cô
rời khỏi gia đình này sớm chừng nào, tốt cho mọi người chừng đó.
Katie đi lấy túi của mình, rồi hôn lên má ông Hades. “Jessie thật là một
người phụ nữ may mắn.”