Ray, và những người họ Ray không có ngủ nướng khi họ có việc phải làm.
Cô gọi điện cho Lola ngày hôm qua và nói với chị ấy là cô sẽ quay trở lại
chỗ làm vào ngày thứ Hai. Lola, luôn luôn là Lola, đã đồng ý. Việc mà
Katie làm không liên quan đến phòng tranh, nhưng liên quan đến nghệ
thuật. Hôm nay, Katie sẽ đến cửa hàng bán nguyên liệu vẽ tranh để mua
toan, mua màu vẽ và cô sẽ vẽ. Cô sẽ vẽ tranh.
Mười lăm phút sau, tắm rửa và thay quần áo, cô lay Les dậy. “Mình đi
đến cửa hàng bán nguyên liệu vẽ tranh đây. Cậu có còn ở đây khi mình
quay lại không?”
Les chống khuỷu tay ngồi dậy, trông còn ngái ngủ. “Mình đã hứa với mẹ
là mình sẽ về nhà. Không biết là đến mấy giờ mình sẽ quay lại đây.”
“Tranh thủ ghé qua gặp Joe nhé.” Katie bắt đầu đi ra cửa.
“Tranh thủ ghé qua gặp Carl nhé.” Les lại cuộn mình ngủ tiếp.
Chỉ nghe thấy tên anh cũng đủ làm cô thấy đau đến tận mắt cá chân. Cô
lờ đi. Rồi sẽ qua thôi. Dần dần sẽ qua thôi. Cũng như nỗi đau đớn tột cùng
trong cô khi mất cả gia đình cũng đang dần mờ phai. Chỉ cần cô luôn cố
gắng. Người họ Ray luôn luôn cố gắng mà.
Katie đã đi gần đến chỗ xe ô tô thì lại quay vào nhà để lấy cuốn sổ ghi
chép đám cưới. Nếu không mất nhiều thời gian ở cửa hàng bán nguyên liệu
vẽ tranh, cô có thể sẽ thử xem có đòi lại được tiền đặt cọc đám cưới không.
***
Hắn lái xe qua ngôi nhà nhưng không cho phép mình dừng lại. Hắn
không thể dừng lại. Hắn không thể tóm cô. Không thể tóm cô bây giờ. Quá