sớm. Quá sớm. Quá sớm.
Đầu hắn bắt đầu giật giật. Hắn sắp cạn thuốc giảm đau rồi. Liệu bác sĩ có
kê thêm đơn cho hắn không?
Rồi hắn nghe thấy. Xa xôi nhưng hắn nghe thấy. Tiếng cười. Không hắn
không thể nào chịu được tiếng cười vào lúc này. Nó phải thôi đi.
Hắn ghé xe vào vệ đường và đỗ lại. Và để người mình lắc lư. Ngôi nhà
của cô ở ngay dưới phố. Có lẽ hắn có thể tản bộ đi qua. Chỉ đi qua thôi. Có
thể nhòm một cái vào cửa sổ của cô. Có thể nhìn thấy cô là đủ để chặn
đứng cơn đau đầu đang trở lại và xua đuổi đi tiếng cười.
***
Katie dành hàng giờ trong cửa hàng bán nguyên liệu vẽ tranh, đắn đo
giữa việc chọn màu đỏ của trái sơ ri và màu đỏ táo. Những điều như thế
luôn quan trọng đối với họa sĩ. Và cô là một họa sĩ. Có thể chưa phải là họa
sĩ lớn nhưng nếu một con voi có thể vẽ, thì... ngay lúc ấy tim cô quay về
với Carl, và với nỗi đau.
Sau đó, cô ghé vào phòng tranh và ăn trưa muộn với Lola. Mặc dù tâm
hồn cô thường trực một nỗi đau, cô cảm thấy dễ chịu vì luôn bận bịu.
Sau bữa trưa, Katie nói với Lola mong ước được trở thành họa sĩ. Ừm,
đúng hơn là rụt rè thú nhận. “Em là một họa sĩ. Nhưng xin chị, đừng có
đuổi việc em.”
“Đuổi em ư, cô gái? Em thực tình nghĩ là chị không biết gì sao?”
“Vâng, quả có thế. Bởi vì em có bao giờ nói cho chị biết đâu.”