“À, Chúa ơi, chỉ có họa sĩ mới có thể hiểu về hội họa như em mà thôi.
Chị cũng đoán trước là một ngày nào đó em sẽ chui ra khỏi kén cho mà
xem.”
“Nhưng em vẽ tệ lắm, Lola. Em đã có một vài triển lãm và...”
“Vẽ tranh cũng như ân ái vậy.” Lola so sánh mọi thứ với tình dục. Chị ta
ưa thích dục tình. “Đôi khi rất tuyệt. Và đôi khi chỉ là sự giả vờ và lẩn
tránh. Em cho chị xem một vài bức họa của em, và chị sẽ chỉ cho em thấy
tài năng của mình.”
“Sẽ ra sao nếu em chỉ toàn giả vờ và lẩn tránh?”
“Thì em cứ vờ vĩnh cho đến bao giờ nó thành thật thì thôi.”
Họ ôm nhau, và trước khi Katie rời khỏi phòng tranh, cô cố gắng gọi
điện cho Les. Cuộc gọi chuyển vào máy trả lời tự động. “Chào cậu. Mình
nghĩ là mình cần nhắc cậu ghé vào chỗ Joe.”
Trên đường về nhà, suýt nữa thì Katie rẽ vào chỗ tay thợ ảnh, nhưng vào
phút cuối cùng cô quyết định sẽ về nhà để vẽ. Cô bật máy sưởi trong ô tô.
Mặc dù trời không lạnh lắm, khí lạnh trong xe gợi cho cô nhớ đến một ngày
lạnh lẽo khác. Một ngày cô đã bị nhốt trong phòng tối với một người đàn
ông đã đánh cắp trái tim cô.
Có vẻ như một cơn bão khác lại sắp sửa đổ bộ vào thành phố Houston.
Chứ không thì tại sao trời gần như tối sập xuống vào lúc ba giờ chiều?
Khi cô đậu xe trước cửa nhà, có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của cô – và ánh
đèn cũng chẳng lấy gì làm ấm áp. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ, Les chắc đã ở
đây rồi, và nghĩ, tốt quá, khỏi phải đối diện với một căn nhà trống. Biết