Cô lại gõ cửa lần nữa. Không có ai trả lời. “Mẹo.” Có lẽ là không có
duyên với nhau rồi. Cô quay người định bỏ đi nhưng nhìn thấy chậu hoa và
nhớ ra Katie đã nói với cô về chiếc chìa khóa. Cái ý nghĩ ngồi đó chờ Joe
bước vào nhà không làm cô hào hứng lắm, nhưng có thể cô cứ vào nhà và
viết một tin nhắn để lại cho anh. Một tin nhắn dẫu sao vẫn hơn là cố gắng
nói lời chia tay thế này qua điện thoại.
Mở khóa cửa, cô đặt chiếc túi lên ghế sô pha. Chiếc ghế sô pha nơi chỉ
thiếu chút nữa là cô đã làm tình một cách tuyệt diệu và hoang dại với Joe.
Cô nhìn quanh để tìm kiếm giấy và bút. Joe có phòng làm việc không
nhỉ? Cô bắt đầu nhìn về phía hành lang và....
“Ồ, chết thật !” Có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.
Cô quay ngoắt người, vớ lấy túi xách, tái nhợt và tim cô lại bắt đầu đập
thình thịch nữa.
Cô đang làm cái gì đây? Bỏ chạy ư?
Les Grayson không bao giờ bỏ chạy. Không bỏ chạy nữa đâu. Chẳng
phải cô đã tự hứa với mình như thế là gì?
Điều hòa hơi thở, cô để túi của mình trở lại ghế sô pha. Cô sẽ đợi. Đợi
đến khi anh ra khỏi phòng tắm và cô sẽ nói chuyện với anh. Đúng vậy. Đợi.
Cô ngồi xuống ghế sô pha. Ký ức về đôi môi anh trên ngực cô khiến hai
đùi cô căng lên. Rồi một ký ức khác hiển hiện: Joe bước vào trong bồn tắm.
Khỏa thân. Khỏa thân tuyệt vời.