một người họ Ray, và những người họ Ray không ngồi đó mà than thân
trách phận.
Nhận thấy mình đã không mua cái gì để pha màu vẽ, cô vào bếp, tìm
thấy một cái chảo rán bằng gang đã cũ và mang nó vào phòng làm việc.
Rồi, dựng giá vẽ, cô đặt tấm toan lên đó và ngắm nghía. Cô không biết
mình phải vẽ cái gì.
Cô chạy ra phòng khách và tìm thấy một cái lọ hoa bằng thủy tinh với
một bông hoa lụa đỏ. Trong lúc đi tìm, cô thấy bức vẽ của con voi đặt trên
bệ lò sưởi. Cô cầm lấy nó để có thêm dũng khí. “Nếu một con voi có thể
làm thế, thì mình cũng có thể làm được.” Cô nói, nhớ rằng Carl đã từng nói
với cô điều đó.
Trong khi cô bày biện tĩnh vật, suy nghĩ của cô lại trở về với Carl. Chào
tạm biệt nhau thì anh ấy sẽ chết hay sao? Cô cầm lấy bút lông, mắt cô bỗng
mờ nước mắt. Được rồi, có lẽ kẻ mang họ Ray này cũng than thân trách
phận như thường.
***
Hắn tựa vào cửa sổ và nhìn cô vẽ. Nhìn cô khóc trong khi quệt màu vẽ
lên tấm toan. Hắn thích thú vô cùng khi họ khóc. Sự cần thiết phải nhìn
thấy cô đã đưa hắn đến đây đêm nay. Hắn chưa tóm cô lúc này đâu. Còn
quá sớm. Quá sớm.
Nhưng nhìn thấy cô cũng đỡ phần nào. Biết rằng cô đợi hắn. Nếu hắn
nheo mắt lại một chút, hắn có thể vờ như tóc cô có màu đen. Vờ như cô
chính là Maria.
Hắn nhớ lại. Con, Maria, có chấp thuận người đàn ông...