“Không, anh cất công đến đây để xem chú ra sao.” Anh ngồi xuống một
cái ghế. “Chú rồi cũng sẽ ổn cả chứ?”
“Vâng.” Carl đặt cái điều khiển lên bàn.
Anh trai anh định cầm lấy cái điều khiển, nhưng nhanh tay hơn Carl giật
lại nó.
“Nào, anh cứ nghĩ là anh em ta chia sẻ chút thú vui giữa đàn ông với
nhau.”
“Thôi, khỏi đi có được không.”
“Tại sao mà em không gọi cho cô ấy nhỉ?” Điện thoại di động của Ben
reo lên và anh trả lời máy. “Vâng Hades nghe đây.”
Sau một lúc lặng yên, anh trai Carl nhìn xoáy vào anh. Vẻ mặt Ben báo
động khác thường. Carl chỉ mới nhìn thấy vẻ mặt ấy một lần, cái đêm Ben
gặp anh ở cửa bệnh viện và nói với anh rằng mẹ đã qua đời.
Carl đứng phắt dậy. “Có chuyện gì vậy?”
***
Carl, cùng với bác sĩ Pope, đứng trong căn phòng lạnh lẽo, nồng mùi
thuốc mê. Nhà xác không mang một chút màu sắc nào, tất cả đều trắng toát
hoặc ánh kim loại. Anh chờ đợi để dòng cảm xúc trào lên, nhưng cứ như
thể ai đó đã tiêm một liều thuốc tê vào tim anh. Cái bộ phận cơ thể nằm
dưới lồng ngực, to, béo và đờ đẫn, và anh muốn vò xé nó như người ta
thường cắn vào môi mình để biết chắc rằng mình còn ở đó.