Cái xác nằm trên chiếc bàn bằng kim loại, một tấm khăn trắng phủ lên
trên, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình hài một người phụ nữ. Rồi anh
nhìn thấy nó. Mầu sắc duy nhất trong phòng. Một lọn tóc màu đỏ xõa ra
đầu bàn. Thậm chí cả lọn tóc cũng mang vẻ chết chóc.
Anh đã yêu cô ta. Không muốn nhưng anh đã yêu.
Bác sĩ Pope đi về phía bên kia bàn. “Thật là hoài phí.” Ông ta kéo tấm
vải phủ xuống. “Phải cô ta không?”
Carl buộc mình phải nhìn vào mặt cô ta. “Đúng rồi. Cô ấy tên là Amy
Bentley.”
“Có vẻ rõ ràng là do dùng ma túy quá liều. Những vết kim tiêm trên cánh
tay nói lên tất cả. Chúng ta sẽ biết rõ hơn khi có kết quả phân tích độc tố.”
Carl nhắm nghiền mắt lại. Tim anh lại bắt đầu có cảm giác. Không phải
là tình yêu mà là sự hối tiếc. Và cảm giác tội lỗi.
“Anh biết đấy,” Bác sĩ Pope nói. “Nếu như tôi nhận được năm mươi đô
la cho mỗi ca dùng ma túy quá liều mà tôi thấy, thì tôi đã giàu từ lâu rồi.
Tại sao họ lại làm vậy với chính bản thân họ chứ?”
Làm vậy với chính bản thân họ. Carl buộc mình phải nhìn Amy, khuôn
mặt cô ta tĩnh lặng, hoàn toàn không biểu cảm. Hoàn toàn chết chóc.
Ngay lúc ấy anh nhớ lại mình đã van xin cô ta đừng có bỏ đi. Ở lại với
anh. Để anh được giúp cô. Cô ta đã từ chối. Anh nhớ lại những lời cô ta nói
khi ra đi: Thôi đừng có cố cứu tôi, Carl ạ. Tôi không phải là mẹ của anh.
Anh lại nhìn những dấu kim tiêm chạy dọc cánh tay cô ta và có cái gì đó
khi nhìn thấy nó, nhìn thấy sự thật xấu xa, đã làm một tia sáng lóe lên trong