anh. Đó không phải là lỗi của anh. Amy đã tự chọn lựa cho mình.
Là cô ta đã làm vậy. Không phải anh. Đó không phải là lỗi của anh. Có
cái gì đó bắt đầu động cựa trong anh. Rồi những đờ đẫn cuối cùng cũng mờ
đi, nhường chỗ cho sự thấu hiểu lớn lao và một nỗi đau cũ. Ngay lập tức
anh nhớ lại lời của Amy. Tôi không phải là mẹ anh.
Có phải anh muốn cứu Amy vì anh đã không cứu được mẹ mình? Có
phải vì thế mà anh không dám dành lấy cơ hội với Tóc Đỏ, vì sợ rằng mình
cũng không thể cứu được cô?
***
Chuông cửa nhà Katie reo vang. Cô đặt bút vẽ xuống và nhìn bức vẽ một
bông hồng đỏ đơn độc trong lọ hoa thủy tinh. Có cái gì đó không ổn.
Nhưng là cái gì nhỉ? Rồi thì cô nhận ra vấn đề. Vấn đề là cô vẽ rất dở.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn qua
lỗ quan sát ở cửa, cô rên lên. Cô đã gọi điện cho Lola sáng nay và hỏi xem
chị ta có thể ghé qua. Nhưng giờ thì sao? Liệu cô có muốn nghe Lola nói
với cô rằng cô không phải là họa sĩ?
Katie mở cửa. “Em đã thay đổi ý kiến rồi. Tạm biệt chị nhé.”
Lola đẩy cửa và đi vào nhà. “Không thể nào tệ đến thế được.”
“Nhưng em nghĩ tệ thế đấy.”
“Chị không tin đâu. Chị nghĩ em có tài năng đấy. Và chị biết nhìn người
lắm, em nhớ không?”