Lola nhìn cô vẻ không đồng tình. “Thế thì chị xin nói rằng những người
họ Ray đang sống một cuộc đời vô cùng tẻ nhạt. Sự hoàn hảo là một bí ẩn.
Những người khát khao tìm nó sẽ chết vì đói khát. Hãy nhìn vào bức vẽ của
em, Katie. Tài năng của em tỏa sáng, nhưng em cố gắng ép nó thành cái
điều mà em nghĩ mọi người muốn nhìn thấy. Hãy tuân theo trái tim em, vẽ
những gì em cảm nhận. Em có biết em cảm nhận gì không?”
Katie nghe thấy Lola, nhưng cô không còn nghĩ về hội họa của cô nữa.
Có phải cô đã làm như vậy với Carl? Cô đã bỏ cuộc bởi vì... bởi vì anh ta
không phải là sự hoàn hảo mà cô muốn có?
Ồ, mẹ nó. Đúng, cô lại nói mẹ nó lần nữa. Cô đã rời bỏ Carl bởi vì anh ta
không đạt những tiêu chuẩn của cô. Cô đã có một bức tranh ngu ngốc trong
đầu cô về cuộc sống sẽ phải như thế nào. Hai đứa trẻ, một khu ngoại ô. Và
khi anh ta không phù hợp với bức tranh hoàn hảo nhỏ bé của cô, cô từ chối
anh ta. Từ chối anh ta bởi vì... bởi vì nếu không sẽ có nghĩa là cô tự cho
mình một cơ hội.
Cô nhìn lại Lola. “Chị đúng đấy. Cuộc sống không hoàn hảo. Và ngay
lúc này đây em cũng thích được ngồi lại và trò chuyện với chị lắm, nhưng
em phải sửa đổi bức tranh lớn của đời mình.”
Lola mỉm cười. “Và liệu có gì liên quan đến anh chàng thám tử tư gợi
cảm đó không?”
“Còn phải nói. Chị có thể truyền cho em thêm ít phép màu sức mạnh ý
chí của chị được không?” Katie cười vang khi tiễn Lola ra cửa và lần đầu
tiên... sau một thời gian dài, cô cảm thấy hạnh phúc.
“Em cần phép lạ gì nào?”
“Sức mạnh vô song.”