thậm chí cả Amy, chính là lý do khiến chú để Tóc Đỏ ra đi, phải vậy
không?”
“Em muốn cứu Amy. Có thể bởi vì em đã không cứu được mẹ. Và em đã
cố gắng. Hôm nay, nhìn thấy cô ấy... nó làm em nhận thức được rằng, chính
cô ấy đã chọn lựa, chứ không phải em. Nhưng làm thế nào để em thôi sợ
hãi?”
“Sợ hãi điều gì?”
“Sợ là em... sợ là em không thể cứu được người tiếp theo mà em yêu
dấu. Sợ lại mất đi một ai đó.” Ngực gã thắt lại.
Ben lại tì hai khuỷu tay lên bàn. “Đôi khi anh cũng nghĩ về điều ấy. Về
chuyện nếu như có gì xảy ra với Tami hay Benny. Đau như bị bò đá ấy
chứ.” Anh ta thở dài. “Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì
anh cũng không đánh đổi những gì anh đang có hôm nay. Đó là cuộc sống.”
Ben nhìn anh chăm chú. “Chú yêu Tóc Đỏ, phải không nào?”
“Em có.” Carl quẳng chiếc bút lên bàn. Ben cúi xuống và khuỷu tay tay
anh xô một tệp hồ sơ khiếm cho một vài thứ trong ấy rơi ra. Carl nhìn thấy
một bức hình khỏa thân giữa những trang đánh máy. Môt bức hình khỏa
thân rất nghệ thuật.
“Cái gì thế này?”
“Bản sao mấy bức ảnh tìm thấy ở nhà Edwards. Trông bà Jones ở tuổi
bốn mươi cũng không đến nỗi.” Ben cười. “Mặc dù vậy chắc bà ta cũng
không sánh được với những gì em đã xem sáng nay.”
Carl lờ Ben đi, đầu óc quay cuồng. “Anh có nói chuyện với Mel
Grimmes, tay thợ ảnh, về mối quan hệ với bà Jones không?”