Lông mày Ben nhíu lại. “Tại sao?”
“Bởi vì em đã nhìn thấy những bức hình gần giống hệt thế này ở nhà anh
ta. Anh ta chụp ảnh khỏa thân. Và em nghĩ chính anh ta đã chụp bức này.”
“Anh đã lấy lời khai của Grimes,” Ben nói. “Anh ta nói anh ta với
Tabitha chỉ có quan hệ công việc chứ không hơn.”
“Anh có thông tin gì về việc kiểm tra nhân thân của Grimes không?”
“Có một số thông tin mới tới hôm qua, nhưng bọn anh chưa xem xét.”
“Thế thì xem xét đi nào.” Carl không thích chút nào điều mà linh tính
đang mách bảo.
Ben trợn mắt. “Chúng ta đã tóm được thủ phạm rồi, Carl ạ. Yên tâm đi.”
“Chỉ xem thông tin thôi thì có hại gì đâu?” Carl gầm lên.
Ben đi lấy hồ sơ. Carl rút điện thoại cầm tay ra và quay số của Tóc Đỏ.
Anh có biết bao điều muốn nói với cô mà chẳng liên quan gì đến vụ này,
nhưng giữ mạng sống cho cô là ưu tiên số một. Điện thoại reo vang và
chuyển vào máy trả lời tự động. Anh lại gọi vào di động của cô. Nó nối
sang hộp thư thoại.
Bụng anh cồn cào vì chỗ cà phê sáng. Anh tự bảo mình có lẽ là Tóc Đỏ
đang đi làm vắng. Rằng cô ổn cả. Rồi Ben quay trở lại văn phòng và vẻ mặt
anh cho thấy không có gì ổn cả. “Cái gì thế?”
“Anh ta có một bản danh sách bệnh thần kinh dài. Anh ta đã ra vào các
viện tâm thần như cơm bữa trong hai mươi hai năm đầu đời.”