***
Carl bước vào văn phòng của anh trai.
Ben ngước nhìn lên. “Này. Chú khỏe chứ?”
“Em nghĩ là cũng không đến nỗi.” Anh ngồi lên mép bàn. Anh nhặt một
cái bút lên, quay nó trong tay, và lại nhìn vào ánh mắt đầy chất vấn của anh
trai. “Hôm trước anh có bảo em rằng, nếu anh ở vào trường hợp của em với
mẹ, anh cũng sẽ làm y như em vậy.”
Mắt Ben mở lớn trước một cuộc đối thoại bất ngờ. “Đúng vậy. Và anh
thực sự nghĩ như thế đấy.”
Carl mở nắp cái bút ra, rồi lại đóng lại. “Đáng lý ra em nên nói cho bố
biết. Nhưng mẹ tin rằng bác sĩ mới sẽ tạo nên sự khác biệt.” Anh nhắm mắt
lại một giây. “Mẹ cứ không thôi bảo em rằng ‘Tình yêu sẽ thu xếp ổn thỏa
mọi thứ.’” Anh lắc đầu. “Giờ nghe có vẻ ngốc nghếch. Ý em nói, em biết là
tình yêu không thể thực sự chữa lành bệnh được. Nhưng khi ấy em mới
mười lăm tuổi, em tin rằng mọi thứ đều có thể.”
Ben dựa vào ghế. “Mẹ muốn sống những ngày cuối cùng còn lại của
mình mà không bị đối xử như một con chuột thí nghiệm. Không bị ốm đau
hơn những gì ung thư đã tàn phá mẹ. Vì vậy, một cách nào đó, tình yêu làm
cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tháng cuối của mẹ dễ dàng hơn.”
“Em biết thế. Và em nghĩ khi ấy em cũng biết thế. Nhưng khi mẹ mất,
em...” Cổ họng anh nghẹn lại.
Ben tỳ hai khuỷu tay lên bàn. “Bệnh ung thư đã giết mẹ, Carl ạ, không
phải là chú đâu.” Anh dừng một lát. “Tami đã đúng phải không nào? Mẹ và