tay.
“Em rất vui là anh có mặt ở đây.” Cô hơi lùi lại.
“Mình cần phải nói chuyện.” Họ cùng cất tiếng.
Cô quyết định nói trước. “Hôm nay em đã vẽ một bông hồng và nó rất
dở. Nó không dở đến mức thậm tệ, nhưng ngay cả Lola cũng phải đồng ý là
nó khá tệ. Chị ấy nói rằng đó là vì em luôn luôn cố gắng làm mọi thứ thật
hoàn hảo. Chị ấy có lý. Em muốn đáp ứng lại sự mong đợi của mọi người,
và em nghĩ...”
Carl cúi xuống. “Tóc Đỏ, hít thở đi nào.”
Cô làm vậy. Một lần. Nhưng cô thực sự muốn nói ra điều này trước khi
anh nói lời chào tạm biệt hoặc là cũng như vậy. “Lola bảo...”
“Tóc Đỏ này!” Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Nếu như em định bảo
anh là em không nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu, hay định gọi anh là thằng
ngốc, thực ra thì anh cũng biết là anh ngốc, nhưng này, trước tiên, hãy để
anh...” Anh ngừng như thể không cất nên lời. “Anh... anh mang cái này đến
cho em. Hoặc nói đúng hơn là anh mua cho mình cái này, nhưng em cần
phải nhìn thấy nó.”
Anh giơ cái túi ni lông ra.
“Đừng có làm thế!” Ông Hades kêu lên từ phía bên kia gian phòng.
Cô liếc nhìn bố Carl và lắc đầu. Rồi cô lại tập trung vào Carl và cái túi
của anh. Cô không muốn quà tặng. “Carl, em không muốn...”
Anh lại hôn cô để ngăn cô nói. “Tóc Đỏ, xin em, hãy mở túi ra.”