Cô làm vậy. Bên trong túi nhét đầy các đĩa DVD. Cô ngước nhìn anh.
Anh nói trước khi cô kịp hỏi. “Đó là phim truyền hình Brady Bunch. Anh
mua tất cả những gì họ có.”
Katie lại nhìn vào trong túi và mắt cô mờ nước. Khóc trước bàn dân
thiên hạ thật chẳng giống người họ Ray tí nào, nhưng cô đã quyết định đã
đến lúc cô cần phải lập những quy định mới cho người họ Ray.
“Anh đã xem gần hết, chỉ còn ba đĩa nữa.”
Cô ấn tay lên ngực anh. “Anh thực sự đã xem chúng ư?”
“Suốt cả đêm. Và sự thực là, anh có thể làm như thế này. Làm như trong
cái phim Brady Bunch ấy. Anh một trăm phần trăm chắc chắn rằng anh sẽ
phạm sai lầm lúc này, lúc khác. Thế cho nên, anh nghĩ là anh sẽ còn phải
đợi em nhiều đêm trong bồn tắm. Nhưng... anh muốn rửa bát đĩa với em
cho... cho đến hết đời. Anh muốn thả diều với em vào các kỳ nghỉ lễ Phục
sinh, và khi em cần một đôi vai để gục đầu vào mà khóc...” Anh đưa tay lên
và xoa xoa một bên vai. “Anh muốn rằng em sẽ sử dụng bờ vai của anh.
Anh biết là một bên vai anh đầy thương tích, nhưng anh cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều khi em tựa vào vai anh.”
Cô quàng hai tay quanh cổ anh. Lola đã sai rồi. Sự hoàn hảo không phải
là không thực. Có thể sự hoàn hảo đến với bộ dạng xù xì. Nhưng Carl
Hades hoàn hảo... hoàn hảo đối với cô. “Em nghĩ là em có lẽ phải lòng anh
rồi đấy, Carl Hades.”
Lông mày anh nhướn lên. “Có lẽ? Sao lại là có lẽ nhỉ?”
Cô mỉm cười. “Để em nói lại cho đúng. Em yêu anh, Carl Hades.”