xinh đẹp bên cạnh chồng mình, nhất là Lương Nguyệt Lăng vừa có năng
lực vừa xinh đẹp, đối với đàn ông chính là chất độc.
Khi đó cô chỉ trả lời rằng, cô tin tưởng Giang Thiếu Thành là người, cho
dù tiên nữ xuất hiện trước mặt anh ấy, anh ấy cũng sẽ không nhìn.
Lương Nguyệt Lăng không cần là tiên nữ, cô ta chỉ cần trở thành người
phụ nữ đã từng hứa hẹn với anh, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt Giang Thiếu
Thành, cũng hoàn toàn mang Giang Thiếu Thành đi khỏi cô.
Thẩm Tâm Duy muốn nói chút gì, để cho tư thái mình không đến nỗi quá
xấu hổ, có thể nói chuyện, lại phát hiện ra cái gì cũng không nên nói mới
phải. Cô nói rồi, khiến mình càng xấu thêm thôi, hơn nữa ngay cả cô không
nói lời nào, cũng không bằng người phụ nữ trước mắt này.
Lương Nguyệt Lăng rất đẹp, đại mỹ nữ, nghe nói lúc đi học là hoa khôi
của trường.
Thẩm Tâm Duy nghĩ tới điều này, lại thấy vô cùng châm chọc, cũng
đúng, Lương Nguyệt Lăng như vậy mới xứng đôi với Giang Thiếu Thành,
hoa khôi xứng với hot boy của trường, từ trước đến giờ đều là hoàng tử
công chúa hoàn mỹ nhất trong lòng mọi người.
Thẩm Tâm Duy cười, không nói gì, đi qua Lương Nguyệt Lăng. Mà
Lương Nguyệt Lăng cũng không nhìn cô, ôm tài liệu, mở cửa phòng làm
việc của Giang Thiếu Thành.
Cô đi ra khỏi Cẩm Thành, quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng này, đột
nhiên thấy khó chịu, thật giống như người phụ nữ ầm ĩ kia không phải cô,
bây giờ cô chỉ là một người đáng thương.
Không thể khóc, tuyệt đối không được khóc, cô không nên vì loại đàn
ông này mà khóc. Thẩm Tâm Duy, mày nhớ, người đàn ông này hại anh trai
mày, còn tới nuốt tài sản nhà họ Thẩm, anh ta là một con quỷ.