Thẩm, còn kỳ vọng cô tác thành cho anh với người phụ nữ khác, quả thật là
chuyện viễn tưởng.
Vẻ mặt Giang Thiếu Thành vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới thái
độ của cô, “Cô cho rằng chúng ta như vậy thì không thể ly hôn sao?” Anh
lại chậm rãi lấy ra một tờ giấy thỏa thuận ly hôn khác, “Nói vậy cũng không
khiến cô có được phần lợi ích nào đâu.”
Cô rất muốn cười, nhưng không cười ra được, “Tôi không cần lợi ích
nào, anh cũng đừng nghĩ, chỉ cần tôi không cùng anh ly hôn một ngày, như
vậy anh với người phụ nữ khác chính là vụng trộm. Anh muốn ly hôn ư,
vậy thì chờ hai năm đi, tôi không quan tâm.”
Cô xoay người, cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu, rời khỏi phòng làm việc của
anh. Cô vốn cho là mình có thể khóc sướt mướt, thậm chí còn hỏi muốn hỏi
một câu cẩu huyết rằng, trong hai năm kết hôn với cô, chẳng lẽ anh không
có một chút tình cảm nào cho cô sao, hai người bọn họ nhiều năm chung
đụng như thế, vẫn kém hơn người ước định trong lòng anh sao? Trước lời
nói này, cô cho rằng mình sẽ khóc mà nói ra, nhưng không ngờ cô gặp
Giang Thiếu Thành là với bộ dạng này.
Bộ dạng anh không hề bận tâm, khiến cô cũng hoài nghi, người đàn ông
hai năm qua mình đối mặt không phải là anh, hoặc tất cả đều là ảo tưởng
của mình, bọn họ chưa từng trải qua thời gian hai năm này, cô chưa từng là
vợ của anh, anh không phải chồng cô, tất cả đều là giấc mơ.
Cô đi ra khỏi phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, vừa hay nhìn thấy
Lương Nguyệt Lăng, họ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không dời đi.
Lương Nguyệt Lăng, cô gái có ước định với Giang Thiếu Thành, không
đúng, bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp rồi.
Lúc quan hệ của cô với Giang Thiếu Thành không tệ, bạn tốt của cô
Dương Hi Lạc đã từng nhắc nhở cô, nhất định phải đề phòng loại phụ nữ