Tay của cô bóp lại dùng sức.
Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, anh đã ký xong, cô cảm thấy chữ của anh
rất đẹp, từng len lén giữ một phần chữ viết của anh, cho dù anh viết nháp,
cô đều cất giấu cẩn thận, giờ phút này, cô chỉ muốn tất cả phần giấy nháp
đó đi thiêu hủy, hơn nữa không để ý lại dấu vết gì.
Cô cầm lên tờ giấy thỏa thuận ly hôn, hoàn toàn không đi xem những
điều khoản, bắt đầu từ bây giờ, ba chữ Giang Thiếu Thành này, chỉ là chất
độc của cô.
Anh muốn thoát khỏi quan hệ với cô, từ lúc cô biết cô không phải người
con gái từng ước hẹn với anh, anh đã có tính toán như vậy. Lúc Giang
Thiếu Thành còn nhỏ, đã có ước định với một người con gái, bọn họ sẽ tìm
được đối phương, chờ đợi đối phương, ban đầu Giang Thiếu Thành kết hôn
với Thẩm Tâm Duy, hoàn toàn cho rằng Thẩm Tâm Duy là cô gái anh chờ
đợi nhiều năm.
“Gấp như vậy, không muốn chờ đợi, muốn kéo cô ta vào trong lòng anh
rồi sao?” Cô cố gắng nghĩ ra một gì đó để giễu cợt, nhưng chỉ bắt chước
bừa mà thôi, hoàn toàn không đạt được hiệu quả cô muốn. Cô không cao,
thân thể cũng nhỏ nhắn, công thệm số tuổi không hiện, giờ phút này dưới sự
phẫn nộ, cũng chỉ là một đứa bé muốn ăn kẹo thể hiện sự bất mãn dưới hình
hài người lớn mà thôi.
Cô đã từng nghĩ tới màn này, tưởng tượng qua. Thậm chí trong thời gian
hai năm cô kết hôn với Giang Thiếu Thành, sâu trong nội tâm của cô, cả
ngày hoảng loạn, chính là sợ có một ngày anh biết tới chân tướng, thậm chí
ban đêm nằm mơ cô cũng mơ ác mộng, anh biết chân tướng sau đó vứt bỏ
mình. Cô biết đó là lỗi của mình, chiếm đoạt vị trí của người khác, thu anh
vào trong túi. Thậm chí cô ảo tưởng qua, nếu như có một ngày anh biết
được sự thật sẽ như thế nào, hoặc là nói có một ngày anh gặp được cô gái
anh ước định cùng, anh sẽ đối xử với mình ra sao, mà mình nên làm như thế