Nghe câu trả lời như vậy, Dương Hi Lạc bày tỏ một nửa không hài lòng,
một nửa xót xa, vì thế an ủi Thẩm Tâm Duy, “Chớ nhục chí, chắc sẽ có một
ngày Giang Thiếu Thành thuộc về cậu đấy? Sao chổi còn rơi xuống trái đất
thì tại sao Giang Thiếu Thành không thể trở thành người đàn ông của cậu
chứ!”
Một câu thành sấm, sao chổi còn chưa rơi xuống trái đất, Giang Thiếu
Thành đã trở thành người đàn ông của Thẩm Tâm Duy, vì vậy vào ngày
Thẩm Tâm Duy kết hôn, để Dương Hi Lạc làm phù dâu, hơn nữa còn cám
ơn Dương Hi Lạc từ đáy lòng, cám ơn lời chúc của Dương Hi Lạc, khi đó
Dương Hi Lạc đã sớm quên mình nói cái gì, nhưng tình bạn của hai cô vẫn
vững vàng.
Tâm tình Thẩm Tâm Duy khong tốt, Dương Hi Lạc đương nhiên tiếp
cùng, chỉ là số lần tâm tình không tốt của Dương Hi Lạc nhiều hơn Thẩm
Tâm Duy, bởi vì Dương Hi Lạc mỗi lần đọc xong một bộ tiểu thuyết bi
kịch, phải gọi điện cho Thẩm Tâm Duy bày tỏ nỗi đau của mình, thuận tiện
thể hiện sự căm ghét đối với người tác giả kia.
Họ cùng nhau đi dạo phố, Thẩm Tâm Duy vẫn buồn bã, khiến Dương Hi
Lạc cũng không vui được, “Ai, cậu đừng như vậy, tích cực một chút, không
phải cậu đã nói người tích cực đối mặt với cuộc sống, tỷ lệ hạnh phúc sẽ
cao hơn rất nhiều à.”
“Tích cực không phải là lên được.” Thẩm Tâm Duy phồng mặt, đem cục
tức trong miệng nhổ ra, lại phồng mắt, lại nhổ ra, làm như thế nhiều lần,
mới bắt đầu không ngại hỏi người dưới, “Trong tiểu thuyết, người như tớ sẽ
như thế nào.”
“Người thế này sẽ gặp người đàn ông cặn bã, người phụ nữ phải chết đi
sống lại, bị người đàn ông cặn bã hành hạ chết đi, rồi mới trải qua cuộc
sống hạnh phúc vui vẻ…….”