Thẩm Tâm Duy quả thật chỉ muốn đập cô bạn này một phát, Dương Hi
Lạc từng bày tỏ, mình không viết nổi tiểu thuyết nhẹ nhàng tình cảm được,
không viết nam nữ chính cãi nhau thì cả người khó chịu, vì vậy tiểu thuyết
của Dương Hi Lạc, mỗi bộ đều có nhãn là ngược luyến tình thâm.
Thẩm Tâm Duy đuổi theo Dương Hi Lạc, Dương Hi Lạc chạy nhiệt tình,
sau đó hai cô chạy đã mệt, Thẩm Tâm Duy nhớ tới một chuyện, “Ai, cậu sẽ
không viết tớ ở trong truyện của cậu chứ?”
“Sao có thể chứ! Đề tài này, tớ phải giữ lại, sau này cậu viết cuốn tiểu sử,
người thật việc thật, sau đó đi gửi bản thảo, đảm bảo kiếm được ối tiền.”
“………………..”
“Không cần phải nghĩ xem nên cám ơn tớ thế nào, mặc dù nhiều người
cầu xin tớ viết truyện của các cô ấy, nhưng chúng ta quan hệ thân thiết nha,
cậu không phải tốn chút nào đâu.”
“……………..”
“Đúng rồi, tiểu Duy, rốt cuộc cậu có chuyện gì mà khó chịu?”
“Nói ra thì cậu lại phấn khích đúng không?”
“Không, tớ muốn chuẩn bị cảm xúc cho một truyện, làm sao có thể khiến
nữ chính hận chết nam chính, tốt nhất là để cho lúc độc giả đọc được, khóc
không ngừng.”
“Biến thái.” Thẩm Tâm Duy bày tỏ suy nghĩ của mình.
Dương Hi Lạc cười hì hì, hoàn toàn không coi sự khinh bỉ của Thẩm Tâm
Duy là một vấn đề lớn.
Thẩm Tâm Duy quyết định ở bên cạnh tên biến thái này chịu chút kích
động xem, vì vậy liền đi nhà ma trước, sau lại chơi trượt đường ray tốc độ