nổi một chai bia sao?”
Vì thế những người nhìn các cô, lại quay đầu đi.
“Không phải cậu nói cậu không còn quan hệ gì với Giang Thiếu Thành
sao? Coi như bây giờ các cậu còn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng sớm
muộn cũng phải ly hôn, cậu trước sau gì cũng không có quan hệ gì với anh
ta, vậy đừng để ý quá. Huống chi cậu nói rồi, bọn họ rất xứng với
nhau……”
Thẩm Tâm Duy uống một hớp bia, “Tớ chỉ nói mà thôi, làm sao cậu lại
tin?”
Chai bia trong tay Thẩm Tâm Duy đã uống cạn, Dương Hi Lạc đưa chai
mới tới, Thẩm Tâm Duy nhận lấy, uống một hớp lớn, “Tớ chỉ nói mà thôi.
Tiểu Lạc, anh ấy không đi công viên chơi với tớ, một mình tớ không dám
chơi xe trượt, giống như nếu anh ấy đi cùng tớ, chỉ cần anh ấy đi, tớ nhất
định sẽ không sợ như thế. Mà mỗi lần tớ nói, anh ấy đều coi tớ như đứa trẻ,
bảo tớ đừng tùy hứng vậy. Đến sinh nhật tớ, muốn anh ấy đi chơi công viên
với tớ, nhưng anh ấy lại đi công tác…… nhưng anh ấy bây giờ, lại đi chơi
với một người phụ nữ khác, kể cả trong lúc đi làm, anh ấy chưa bao giờ làm
như vậy với tớ, cho tới bây giờ chưa từng có.”
Cô nói xong, nước mắt rơi xuống.
Dương Hi Lạc bình tĩnh nghe, muốn an ủi cô….., nhưng không biết nên
nói thế nào cho phải.
“Thật ra thì tớ biết bọn họ nên ở chung với nhau, nhưng biết là một
chuyện, bây giờ nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau, tớ mới phát hiện mình
khó chịu như vậy. Tớ cho rằng tớ có thể coi như lòng đã chết, coi anh ấy là
kẻ thù của mình, cố gắng hận anh ấy, cố gắng nghĩ anh ấy rất xấu xa.
Nhưng thấy bọn họ đi chung, tớ không có cách nào lừa gạt mình, tớ thật sự