Thẩm Tâm Duy cười cười, “Tớ uống hai chai nên tớ say rồi, lời tớ vừa
nói chỉ là lời say, chỉ là lời say, cậu lập tức quên đi, không cho nhớ lại.”
Dương Hi Lạc tới đỡ cô, “Ừ, tớ biết rồi, cậu chỉ uống say thôi, tất cả đều
chỉ là lời say, tớ không biết cậu vừa nói những thứ gì.”
“Vậy thì tốt, thật ra thì tớ cũng chưa nói gì cả.”
Thẩm Tâm Duy không để cho Dương Hi Lạc đỡ, ngoắc gọi phục vụ tới
đây tính tiền, mặt cô đỏ bừng, giống như uống say thật, nhưng cô biết, cô
rất tỉnh, tửu lượng cô kém, cũng không phải là kém, căn bản không có tửu
lượng gì. Nhưng kì quái, cô không say quá, có lẽ uống chưa tới mức say
thật đi!
Dương Hi Lạc đỡ cô ra khỏi nhà hàng, cô còn nhớ rõ vừa rồi cô uống hết
hai chai rượu, “Cậu xem đi hôm nay một giọt rượu tớ cũng không lãng phí.”
Dương Hi Lạc chỉ có thể than thở, “Thẩm Tâm Duy, cậu đã nói, cậu ghét
nhất là người có tâm tình không tốt hay là thất tình mà chỉ uống rượu cho
say đấy.”
“Đúng vậy, tớ rất ghét, cho nên tâm tình tớ rất tốt, cũng không thất tình!”
Dương Hi Lạc lắc đầu, “Được rồi, cậu không có, tinh thần cậu rất tốt,
cũng không thất tình.”
Thẩm Tâm Duy còn muốn nói chút gì, nhưng dạ dày quá đau, lập tức
chạy tới thùng rác, không ngừng nôn mửa. Cô vừa nôn, vừa nghĩ, mình
chính là người nói dối, bây giờ cô còn chật vật như vậy, hơn nữa, cả người
đầy mùi hôi…………
Cô như vậy, cũng cho rằng là, một điểm mình không so giống được với
nữ thần như Lương Nguyệt Lăng.