“Anh…. Anh tìm em?” Cô cảm thấy mình hỏi quá dư thừa, vì vậy lại nói
thêm một câu, “Anh em mấy ngày nay không ở nhà, hình như đang bận
chuyện gì đó, nếu như anh tìm anh ấy…..”
“Anh tìm em.” Giang Thiếu Thành cười cười, nhìn đồng hồ đeo tay, “Em
chưa ăn cơm phải không? Anh mời em.”
Cô không hiểu ra sao thì bị anh đưa đi rồi.
Cho đến khi bọn họ kết hôn rồi, trong lúc vô tình anh nhắc tới chuyện
ngày đó, anh còn cười cô, biểu hiện ngây ngô như vậy, khiến anh hoài nghi,
có phải cô bị anh dọa cho sợ không.
Anh không hiểu, khi ảo tưởng bao nhiên lần thì cảnh tưởng đó thực sự
xảy ra trước mắt mình, phải cần bao nhiêu hơi sức, mới có thể để mình biết
được, đây không phải là ảo giác.