“Dương Hi Lạc, xin cậu đừng có lược bỏ từ “muốn” đi được không?”
Kể cả bị Dương Hi Lạc cười nhạo, Thẩm Tâm Duy vẫn có dũng khí ở
trước mặt Dương Hi Lạc đọc nhật kí của mình. Cô ở trước mặt Dương Hi
Lạc không có điểm thẹn thùng nào, đồng thời không để ý tới việc bị Dương
Hi Lạc cười nhạo, ngược lại cảm thấy rất tốt, tình cảm thầm mến này của
cô, ít nhất còn có một người biết, giống như cô ấy là người chứng kiến tình
cảm này của cô, chứng kiến cô thích người đàn ông tên là Giang Thiếu
Thành thế nào.
Nhưng cô không nói cho Dương Hi Lạc biết rằng, cô quyết định nhìn
quyển nhật kí của mình một lần cuối để quyết định từ bỏ việc yêu Giang
Thiếu Thành, cô không thể yêu anh nữa, không được thích.
Cô thấy Giang Thiếu Thành lần nữa, là lúc Giang Thiếu Thành từ nước
ngoài về, mọi người tới chào mừng anh trở lại. Đây cũng là một lần duy
nhất, cô nhìn Giang Thiếu Thành bị người ta ép uống thảm như thế, cô rất
đau lòng, nhưng cô không có tư cách làm thế, vì vậy chỉ có thể ngồi ở đó,
yên lặng hi vọng, anh không bị say.
Bạn tốt của anh bắt đầu hỏi anh ở nước ngoài có hẹn hò với ai không, anh
lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, anh nói, “Tôi không yêu được, đã sớm nói rồi.”
Anh nói lời này ra, mọi người lập tức tò mò, tại sao anh không yêu?
Nhưng anh đóng miệng quá chặt, thế nào cũng không chịu nói. Nhưng
những người này cũng không phải là ngồi không, chỉ cần một ánh mắt, mọi
người đoàn kết ép anh uống say, khi anh say rượu rồi, không ngừng đặt câu
hỏi, nhất định phải bắt anh nói ra nguyên nhân anh không yêu được.
Cô thấy mặt anh đỏ bừng, giống như đã say, nhưng vẻ mặt của anh cũng
không giống như say, mà là một loại mong đợi, giống như liên tưởng tới
một điều gì đó khiến anh vui vẻ, anh nói, “Tôi đang chờ người, tôi phải chờ
cô ấy, chúng tôi đã ước hẹn trước, phải tìm được đối phương.”