Nói xong, cô không muốn nghe, cũng không nghe lọt. Tim chợt ngừng
đập, nhưng lại không giống như thất vọng, chỉ là đột nhiên hiểu, cô không
còn có hy vọng gì nữa. Bất kể cô nỗ lực giảm cân cỡ nào, bất kể cô yêu anh
cỡ nào, cô quá chậm, đã có một người con gái khác đã sớm vào trái tim anh.
Đây không phải là vấn đề cô tài giỏi hay không, mà là người anh đang
chờ không phải cô, không phải Thẩm Tâm Duy cô.
Không phải ghen tị, mà cô rất hâm mộ, hâm mộ cô gái kia, từ sớm đã vào
trong trái tim anh, để cho người khác cơ hội hi vọng cũng không có.
Cô từ bỏ, cô thầm yêu, chỉ có thể là thầm yêu, cũng không để anh biết,
tình cảm như vậy, cứ xem như là bí mật của chính cô đi, cô nghĩ như thế,
làm như vậy. Vì vậy cô quyết định, cất giấu toàn bộ những tâm tư này,
nhưng cô không cam tâm, vì vậy đọc hết nội dung trong nhật kí cho Dương
Hi Lạc nghe.
Khi đó Dương Hi Lạc đã bắt đầu viết truyện, cũng không chê cô phiền,
bày tỏ thẳng thán: Coi như cho tớ cảm hứng viết truyện đi!
Thẩm Tâm Duy không biết Dương Hi Lạc có cảm hứng hay không,
nhưng cô biết, mình nhất định đã là trò vui cho Dương Hi Lạc, bởi vì số lần
Dương Hi Lạc cười ngày đó nhiều hơn số lần Dương Hi Lạc xem phim hài.
Cô thương tiếc tình cảm của mình, liền cất nhật kí của mình vào trong
một hộp sắt, chôn ở trong sân. Cô nghĩ, để cho tâm sự của mình ở đây đi, có
lẽ nhiều năm về sau, cô sẽ nhớ tới quyển nhật kí này, nhớ tới mình từng yêu
một người như vậy, chỉ là khi đó tâm tình không bình thường trở lại đi!
Cô trở về trường ngày ấy, mưa nhỏ, trong túi cô có ô, nhưng cô không lấy
ra. Cô liền đi dưới mưa, giống như cô tưởng tượng vô số lần, có thể cùng
người cô yêu đi dưới mưa, dù cô chỉ có một mình, nhưng trong lòng cô tự
nói với mình, sẽ để cho mình phóng túng lần nữa, một lần là tốt rồi, giả vờ