Khi đó cô không biết, lúc cô chôn nhật kí của mình, thì Thẩm Diệc Đình
nhìn thấy. Hành động lén lút của cô, bỗng dứng khiến Thẩm Diệc Đình
cũng cảm thấy tò mò, vì vậy lấy hộp sắt kia lên, từ đó Thẩm Diệc Đình
cũng biết thì ra cô yêu Giang Thiếu Thành đến vậy, cũng vì Giang Thiếu
Thành mà làm nhiều chuyện như thế.
Thẩm Diệc Đình rất cưng chiều em gái mình, vì vậy chọn đứng ở bên em
gái, xếp bẫy cho bạn tốt của mình. Thẩm Diệc Đình cố ý cùng Giang Thiếu
Thành uống rượu, tò mò hỏi chuyện ước định của Giang Thiếu Thành, vô ý
nói rằng khi Thẩm Tâm Duy còn bé cũng bị bắt cóc xong tự mình chạy về.
Giang Thiếu Thành với Thẩm Diệc Đình, không chỉ là bạn học, còn là bạn
thân nhiều năm, đương nhiên không hoài nghi lời của Thẩm Diệc Đình có
thật hay không, vì vậy anh cho rằng Thẩm Tâm Duy chính là cô gái có ước
định với anh.
Vì vậy có chuyện Giang Thiếu Thành tới dưới kí túc xá của Thẩm Tâm
Duy, có chuyện Giang Thiếu Thành chủ động theo đuổi Thẩm Tâm Duy,
sau đó bọn họ yêu nhau, về sau bọn họ kết hôn.
Lúc bọn họ đính hôn, Giang Thiếu Thành uống rất nhiều rượu, anh nâng
mặt cô lên, sau đó ôm cô vào trong lòng, anh nói, “Ngày này anh đã đợi rất
lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được, cô gái của anh.”
Bởi vì câu nói này, cô mới bắt đầu nghi ngờ, tại sao đột nhiên anh lại theo
đuổi cô, bọn họ là gì mà hẹn hò. Cô không ngờ, nhưng không thể không tin.
Vì vậy cô đi tìm Thẩm Diệc Đình, hỏi rõ ràng mọi chuyện, tất cả đều là
chuyện Thẩm Diệc Đình lên kế hoạch mà làm.
Thẩm Diệc Đình nói, “Anh xin lỗi, anh cho rằng như vậy sẽ khiến em
vui. Nếu như em không thể chấp nhận nổi chuyện lừa gạt cậu ấy, thì có thể
chấm dứt….. anh sẽ nói rõ với Thiếu Thành.”