Hóa ra là như vậy, tất cả dịu dàng dành cho cô, đều thuộc về một người
khác.
“Không cần, để em nói.”
Cô muốn tự nói, nói cho người đàn ông kia, cô không phải cô gái mà anh
đợi, cô không phải, cô chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Cô không do dự, chuẩn bị,
nên nói với anh thế nào. Nhưng khi cô thấy anh, anh cười với cô, cái gì
cũng không nói ra được.
Cảm giác này giống như là nọc độc, nhưng cô không dừng được, bởi vì
quá mức nhớ nhung, trong lòng nói: ngày mai sẽ nói cho anh biết, hôm nay
sẽ để mình ích kỉ đi.
Vì vậy càng ích kỉ hơn, mà cô càng ngày càng trở nên tham lam, cô
không chỉ tham lam một ngày, còn ngày mai, còn cả tương lai. Cô bắt đầu
cầu nguyện, vĩnh viễn đừng để anh biết điều này, anh ấy không cần biết.
Cô hi vọng, cô gái có ước định với anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt
anh.
Đáng tiếc, trên đời này không có cái gọi là như mong muốn.
Cô gái kia chẳng những xuất hiện, còn một mực chờ đợi anh, cũng nhận
ra anh, biết anh chính là chàng trai cô ấy đợi.