Mạnh Hạo hoàn toàn không biết xảy chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của
cô cũng biết chuyện không đơn giản, "Đại tiểu hư, cô làm sao vậy? đã xảy
ra chuyện gì?"
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh tôi có để lại tin gì hay không..."
"Đại tiểu thư, cô nên biết, chúng ta đều ở đây tìm Thẩm tổng, nhưng
không có gì, nếu như tôi biết chỗ của Thẩm tổng, chẳng lẽ tôi sẽ giấu sao?"
cô cũng biết là sẽ thế này, biết rồi, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng: "thật
không để lại cái gì sao?"
Mạnh Hạo thở dài lắc đầu.
cô nên làm thế nào đây? Bây giờ cô không có cách nào.
Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì, lập tức chạy sang phòng làm việc của Giang
Thiếu Thanh, cô vẫn như trước kia, không gõ cửa liền xong vào. Kể từ lần
trước anh mỉa mai cô, cô không xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng bây giờ
lại biểu hiện vội vã như thế. Bởi vì cô không gõ cửa, anh chỉ có một tia
không kiên nhẫn, nhưng không có cảm xúc khác.
"Giang Thiếu Thành, anh nhất định có thể, anh nhất định có thể... Anh
cứu chị dâu tôi với, anh cứu cứu chị ấy. Bây giờ anh tôi không ở đây, nếu
như chị dâu tôi xảy ra chuyện, tôi nên nói với anh ấy thế nào đây..." cô rất
lo lắng, nói chuyện cũng đứt quãng, hoàn toàn coi Giang Thiếu Thành làm
vật cứu sinh.
Sắc mặt Giang Thiếu Thành biến đổi rất khó coi, "Thẩm Tâm Duy, xin
em, tốt nhất nói rõ đầu đuôi sự việc." Anh muốn nói thêm câu bây giờ khóc
vô dụng thôi, nhưng nhìn thấy cô vậy, không nói nữa.
"Chị dâu tôi, chị ấy bị người ta bắt cóc rồi, những người đó bắt một mình
anh trai tôi tới đó đàm phán, nhưng anh ấy không ở đây... tôi nên làm thế