Vì vậy cô thích bướm, cảm giác giống với tính cô, nếu như không bức cô
tới cực điểm cũng sẽ không lựa chọn được, dù cô thật ra có chút tự cho
mình là đúng.
Con bướm kia, bay lên trời cao rồi, đây cũng là lần đầu tiên thành công
cô để diều bay lên trời trong đời.
Sau khi kết thúc việc thả diều, Giang Thiếu Thành cầm con diều nhìn nửa
ngày, hồi lâu không thể không thừa nhận, “Con diều này bay lên thật là
cao.”
Cô chạy như vậy thì ra cũng chỉ muốn thả diều mà thôi, khiến anh có cảm
giác thất vọng.
Mộng tỉnh, mở mắt, ngày hôm sau rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ, anh nói câu
kia thì có chút bất đắc dĩ, mặc dù đang lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn cô có
phần cưng chiều. Cô tin người đàn ông này sẽ ở cùng mình cả đời, có lẽ
cũng chỉ tự cho mình là đúng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì người đàn
ông này rất cưng chiều cô, khiến cô tin rằng cả đời không chỉ là lời thề, mà
có thể thành sự thật.
Khi đó cô không biết, lời thề chỉ để cho kẻ ngu nghe lời nói dối, bao
nhiều lời thề bị cây dao thời gian đâm vào thương tích khắp người.
Khi đó cô không muốn biết.
Cô không rõ sao mình lại nghĩ tới hình ảnh này, có lẽ bị ảnh hưởng từ
Nam Ngưng đi, Nam Ngưng cho rằng Thẩm Diệc Đình cưới chị ấy vì một
người khác, vì thế mà thấy khó chịu. Như vậy đối với Thẩm Tâm Duy cô
mà nói, có thể nhận định hay không, thật ra thì Giang Thiếu Thành cưới cô
cũng chỉ vì một người khác, cô cũng chỉ là thế thân của người khác, nhưng
sau khi Nam Ngưng cưới mới biết, cô là chủ động giết thân phận thế thân
này.