Đây là tốt hay xấu, cô cũng không biết rõ. cô chỉ biết là lần này nhing
thấy anh là sau lần cô nhờ anh giúp đỡ một tay thì anh có thái độ lạnh lùng,
giống như đang nói chuyện, chuyện của Thẩm Tâm Du có liên quan gì đến
Giang Thiếu Thành anh.
cô cuối cùng có chút hiểu tại sao dạo này cô hay về trước kia cô với anh,
khi mất thì bản năng sẽ hoài niệm. cô cũng biết rõ quan hệ giữa bọn họ,
đang đi về phía kết thúc.
Cuộc họp kết thúc, Giang Thiếu Thành đi về phía trước, nhưng vì phòng
làm việc của anh khác với những người khác, nên đến khúc cua, cũng chỉ
còn mình anh với cô.
"Chị dâu tôi bình an trở về rồi." cô cảm thấy mình phải nói gì đó.
"Hả? Chúc mừng." Anh không có vẻ mặt gì.
cô vốn không mong đợi anh sẽ quan tâm đến chị dâu của cô, nhưng bộ
dáng không có gì đau khổ này của anh, khiến cô đau, cảm xúc của cô lần
nữa bị dao động. "Giang Thiếu Thần, anh có còn trái tim không vậy!"
Dù là một người xa lạ, đối mặt với chị dâu cô gặp chuyện không may, ít
nhất cũng có chút quan tâm, nhưng vẻ mặt của anh, giống như tất cả không
có liên quan gì tới anh. Quả thật không liên quan, nhưng vẻ mặt lạnh lùng
của anh, cô khó chấp nhận nổi.
Giang Thiếu Thành nhìn cô. "Tôi không có tim, không phải em biết rõ rồi
sao?"
"Biết rõ, rất rõ, anh căn bản là người không có trái tim."
Giang Thiếu Thành cho cô cảm giác khônh thể nào nói lý, hình như thái
độ cũng bất đắc dĩ. "Thẩm Tâm Duy, chị dâu em bị bắt cóc, không phải là
tôi phái người đi bắt cóc chị ấy, không phải tôi là người hại c ấy bị bắt cóc.