thăm cậu.” Lương Huy nói xong lại nhìn Thẩm Tâm Duy, “Chăm sóc Thiếu
Thành thật tốt nhé.”
“Ừ.”
Cô nói ra “ừ” này, phát hiện nét mặt của Lương Huy có phần sâu xa, hình
như không tin cô sẽ chăm sóc Giang Thiếu Thành thật tốt vậy. Cô xấu xa
vậy ư, chẳng lẽ còn định giết chồng sao?
Sau khi Lương Huy rời đi, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm Tâm
Duy quan sát, cảm thấy anh bị thương cũng có phần do mình, nhưng lúc
đấy cô chỉ cho là chân anh bị đau, ai ngờ xương lại yếu thế, mặc dù chỗ kia
với cô mà nói thì rất cao, nhưng đối với loại người cao như anh mà nhảy
xuống không phải dễ như trở bàn tay sao?
“Anh không sao chứ?” Dù sao vẫn phải hỏi thăm.
“Tạm thời không chết được.”
“Có nghiêm trọng không?” Cô nhỏ giọng thì thầm.
Lúc này Giang Thiếu Thành mới nghiêm túc nhìn cô, “Nghe qua câu
chuyện lấy cắp kim đồng hồ để cướp tiền chưa? Tôi cho rằng một người
biết rõ chân người khác bị thương còn cho thêm một cú, làm ra chuyện ác
độc hơn cũng không khiến người bất ngờ.”
Cô ở trong lòng anh đã trở nên xấu xa thế sao?
“Giang Thiếu Thành, thì ra anh sợ chết!” Cô để thức ăn tới trước mặt
anh, “Đây là đồ ăn có cho thạch tín vào, cũng không biết có giết chết được
anh không.”
Hộp xách trên tay vẫn còn ấm, nắp trên có canh, Giang Thiếu Thành liếc
mắt nhìn, căn bản không có ý định nhận.