“Sẽ không cho rằng có độc thật chứ?” Cô cảm thấy vô lí, “Thì ra là sợ
chết thật.”
Giang Thiếu Thành, “Ăn không được.”
“Biết rồi, sợ tôi hạ độc sao!”
Cô tìm một cái ghế để ngồi, mở ra tự mình ăn, “Anh nói xem nếu như có
độc thật, tôi giết chết mình, cảnh sát có tìm anh hay không?”
Anh chê cô nhàm chán, nghiêng người sang, lười phải nhìn cô. Động tác
này của anh, khiến cô cầm đũa lên, dùng sức gắp thức ăn vào miệng mình,
hơn nữa cô càng ăn thì càng khó chịu.
“Giang Thiếu Thành….. sao chúng ta lại biến thành như vậy.”
Làm sao có thể biến thành bộ dạng này, mà thức ăn trong miệng cô cũng
trở nên không có vị.