“A…. tôi đoán vậy.” Cô nói xong nở nụ cười, “Có phải anh lại định nói
rằng tôi tự cho là vậy không?”
“Biết là được rồi.”
“Vậy tôi sẽ như ý của anh, tự cho rằng mình đúng một lần.” Cô cầm hai
bó hoa, ném vào thùng rác, làm xong chuyện này, cô cảm thấy nhẹ nhõm
hẳn, người khác mua hoa, cô không muốn để ở đây, anh nhìn thấy lại nhớ
tới người mua.
Giang Thiếu Thành nhìn hành động của cô, chỉ híp híp mắt, sau đó nhắm
lại, hình như chuẩn bị ngủ.
Anh không phản ứng lớn, điều này khiến cô thấy khó hiểu, có nên thấy
mình may mắn không.
Giang Thiếu Thành định nghỉ ngơi thật, Thẩm Tâm Duy đành cầm một
quyển tạp chí lên xem, cô lật vài tờ, lại nhìn Giang Thiếu Thành trên
giường, lật tiếp, lại nhìn anh, cũng không biết đã giở bao nhiêu tờ, cuối
cùng cô lên tiếng, “Có phải…. anh muốn đi vệ sinh đúng không?”
Có lẽ ở cùng nhau một thời gian dài, nghe tiếng anh thở, để cô biết, anh
không ngủ, mà đang buộc mình ngủ, nhưng lại không được.
Cô chờ một lúc, mới thấy Giang Thiếu Thành từ từ lật người, nhìn về
phía cô.
Cô đỡ anh từ trên giường xuống thì không nhịn được cười thầm, không
ngờ cũng có hôm nay, cũng có lúc khó như thế, thật khiến người ta thỏa
mãn. Cũng may từ giường tới phòng vệ sinh không xa, cô đỡ anh tới phòng
vệ sinh….
“Đi ra ngoài.” Hình như anh có chút ảo não.