Mạnh Hạo với Phùng Khải mím môi, không nói lời nào.
Giang Thiếu Thành cũng chỉ nhìn cô một cái, tiếp tục xem văn kiện,
“Nên làm cái gì thì làm cái đó.”
Lời này còn chưa nói hết tất cả ý của nó.
“Ý của tôi là anh quá quan trọng, Cẩm Thành với Thịnh Quang quốc tế
không thể thiếu anh…. Vạn lần phải bảo trọng.”
“Nếu tôi quan trọng thế, có phải em sẽ đối xử với tôi tốt hơn chút
không?”
“Cái gì?”
“Tay của em đè lên chân tôi.”
Mạnh Hạo ho khan một tiếng, “Giang tổng, tôi ra ngoài hút thuốc.”
Phùng Khải cũng ừ, “Tôi cũng đi.”
Thẩm Tâm Duy lập tức rút tay mình về “Sao anh không nói sớm?”
Giang Thiếu Thành liếc cô một cái, hoàn toàn coi thường cô và lời cô vừa
nói.