cùng, huống chi lần này Giang Thiếu Thành bị thương, không thấy cô quan
tâm thế nào….
Thẩm Tâm Duy khâm phục Giang Thiếu Thành, không chỉ thu phục
Mạnh Hạo, mà còn tất cả nhân viên trong công ty, mà chính cô là kẻ vô tích
sự, tài liệu trên bàn làm việc, cho dù cô nhìn cũng chả hiểu gì, cô vốn không
muốn trở thành người thông minh vênh váo, nhưng giờ thấy hôn nhân của
mình cũng thất bại, cảm giác này thấy khiến mình cảm thấy kém cỏi.
Cô trầm mặc ngồi ở phòng làm việc của mình cho tới trưa, cô suy nghĩ lại
tất cả chuyện của mình, phát hiện mình chưa hề làm gì, hơn nữa còn chẳng
giúp gì cho công ty, cũng không thể đoán được Giang Thiếu Thành có liên
quan tới chuyện anh cô mất tích hay không, thậm chí Giang Thiếu Thành
điều hành Thịnh Quang quốc tế với mục đích gì còn không rõ.
Tất cả mọi thứ gộm lại với nhau, khiến cô buồn khổ không dứt.
Đột nhiên cô không muốn tiếp tục ở không gian hẹp này nữa, cô đứng
dậy ra khỏi phòng làm việc, vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy có một người đi
qua, cô đứng ở đó, nhìn người đàn ông đó vào phòng làm việc của Giang
Thiếu Thành. Cô nghĩ lâu, mới nhớ ra người này là Lương Huy, nhưng tại
sao anh ta lại tới Thịnh Quang quốc tế.
Cô suy tư chốc lát, đi tới phòng làm việc của Mạnh Hạo. Hình như Mạnh
Hạo lúc nào cũng bận rộn, vừa xem xét đi tới đi lui từ laptop tới máy tính
bàn.
Cô đi tới trước mặt Mạnh Hạo, “Gần đây công ty có hợp tác với Lương
thị sao?”
Không có cách nào, nhắc tới Lương thị, cô đều nghĩ tới Lương Nguyệt
Lăng, vì vậy quan tâm hơn.