“Không có.” Mạnh Hạo trả lời, theo bản năng nhận ra cái gì, ngẩng đầu
nhìn cô, “À, có, chỉ là vẫn còn trong quá trình đàm phán…. Đại tiểu thư biết
tin nhanh thật.”
“Tôi vừa thấy Lương tổng vào phòng làm việc của Giang Thiếu Thành.”
Cô cảm thấy lạ, “Tôi nhớ Thịnh quang quốc tế với Lương thị chưa từng hợp
tác, lần này sao lại liên lạc vậy?”
“Cái này tôi không biết rõ lắm, có lẽ Giang tổng vẫn đang cân nhắc kết
quả.”
Thẩm Tâm Duy vẫn cảm thấy kì, “Giang Thiếu Thành tính hợp tác với
Lương thị, chỗ này có gì không ổn sao?”
“Tại sao không ổn? hai công ty hợp tác, đây là chuyện rất bình thường.”
“Thật không có gì bất ổn sao?” Cô hi vọng có thể lấy chút tin tức từ
Mạnh Hạo, nhưng thất vọng, Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh.
“Không có.”
“Quấy rầy anh rồi, tôi đi ra ngoài trước.” Thẩm Tâm Duy cắn môi, vẫn
lựa chọn ra ngoài.
Giang Thiếu Thành nhận được điện thoại nội bộ từ Mạnh Hạo, nghe
Mạnh Hạo thông báo, sắc mặt cũng không thay đổi, “Tôi biết rồi.”
Lương Huy ngồi đối diện đùa bỡn chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn kiểu
cũ rồi, nhìn qua đã có vài năm, nhưng anh vẫn đeo, hình như chiếc nhẫn
này rất quan trọng với anh. Lương Huy nhìn Giang Thiếu Thành, chờ anh
nghe điện thoại xong, mới lắc đầu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong thì
không, “Thật là nhanh, xem ra Thịnh Quang quốc tế đúng là vật trong túi
của cậu.”