Mà thời gian cô dạy xong, thường chia sẽ kinh nghiệm của cô hồi còn là
sinh viên cho bọn họ, những kinh nghiệm đều thu hút với học sinh, từ đó để
bọn họ cuốn theo nội dung cuộc nói chuyện.
Lớp học vô cùng hoàn hảo, tiếng chuông tan giờ vang lên, cô đứng trên
giảng đường, cúi người chào học sinh phía dưới, “Cô phải nói xin lỗi với
các em, bởi vì bản thân cô làm ra hành động không lý trí, cám ơn các em đã
tha thứ cho cô, cô sẽ dùng hành động của mình để không phụ niềm tin của
các em.”
Cô nói xong thì có học sinh đứng lên, “Cô giáo Thẩm, chúng em cũng
yêu cô nhất…..”
Vì vậy tới lúc kết thúc buổi học, cũng tràn đầy niềm vui.
Cô ôm tài liệu giảng học ra ngoài, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, lần
này cô không phải vì ai mà lựa chọn công việc này, không phải muốn thỏa
mãn gì, đơn thuần là vì cô thích, cô muốn mình ở lại đây.
Thẩm Tâm Duy hết giờ dạy học thì mới gọi cho Dương Hi Lạc, mình trở
lại cương vị cô giáo, hơn nữa cảm giác tốt hơn nhiều, cô vốn cho rằng
Dương Hi Lạc sẽ trêu chọc, kết quả Dương Hi Lạc chỉ nói, “Nếu đây là tự
cậu chọn, vậy tớ tôn trọng sự lựa chọn đó, cũng chúc cậu cuối cùng tìm
được vị trí của mình.”
Nghe cô bạn thân nói như thế, cô không thể nín cười, “Có phải cậu cũng
cảm thấy tớ làm đúng rồi phải không? Trong khoảng thời gian này tớ luôn
cảm thấy có gì không đúng, vừa bàng hoàng vừa lo lắng, cảm thấy trống
trải, nhưng khi tớ trở lại trường, nghĩ tới việc phải giảng cho sinh viên thế
nào, làm thế nào mới khiến các em ấy chú ý tới bài học, vì vậy thời gian
ngày từng ngày đã qua, tớ cảm thấy thật phong phú, mỗi ngày đều trở nên
có ý nghĩa.”