“Anh xác định đó chính là Thẩm Diệc Đình?” giọng của Giang Thiếu
Thành cũng không nhẹ, “Bây giờ cậu ta đang ở đâu?”
“Bây giờ không có ở đây, nhưng đoán chừng đi không xa, chỉ cần ở gần
sẽ tìm được, ra được tung tích của cậu ta.”
“Cậu ta vẫn còn sống thật.....”
“Giang Thiếu Thành, cậu xem, cậu chưa hiểu rõ Thẩm Diệc Đình,không
ngờ cậu ta ác như vậy, cho dù tôi bắt cóc vợ cậu ta rồi, cậu ta vẫn không
xuất hiện.” Lờinày của Lương Huy nói rathì không phảilà mỉa mai, mặc dù
Giang Thiếu Thành nói đã không coi Thẩm Diệc Đình là bạn, nhưng xem
ra, có lẽ ThẩmDiệc Đình cũng không coi Giang Thiếu Thành làm bạn nữa,
bọn họ là gì mà trỏ thành bạn, với địa vị nhà giàu cũng không thoát được,
Giang Thiếu Thành như thế, Thẩm Diệc Đình cũng như vậy, biết rõ đối
phương có thể mang đến ích lợi gì cho mình, vì vậy không đắc tội, cũng chỉ
có thể làm bạn.
“Quả thật chưa hiểu rõ.” Giang Thiếu Thành cũng phải thừa nhận sự thật
này, “Xem ra tôi phải phái người đi giúp đỡ anh tìm Thẩm Diệc Đình rồi.”
“Thế thì không biết xấu hổ màphiền cậu rồi?”
“Chẳng lẽ anh gọi tôi để khoe sao?” Giang Thiếu Thành cười, “Đừng giả
bộ, không phải anh muốn tôi trợ giúp anh sao?’
Lương Huy trong điện thoại không nhịn được cười ha ha,“nói chuyện với
người thông minh có khác, đỡ phải tốn sức nhiều.”
“Vậy chúng ta phải nói chuyện cụ thể chút nên làm thế nào.....”
Thẩm Tâm Duy dạy xong buổi sáng, ra phỏi phòng học, liền nhận được
điện thoại của Nam Ngưng. Lại vào lúc tan học, sinh viên lao ranhanh,hành
lang đầy ắp người, cô lại phải chui vào phòng học, đợi mọi người đi bớt cô