mới đi. Từ lần trước nói qua với Nam Ngưng xong, họ đã không liên lạc.
Rất kỳ lạ, cô nghe điện thoại thì cũg có dự cảm xấu.
“Tâm Duy, bây giờ em đang ở đâu?”
“Đại học Đông Giang.”
“Ừ, chị lập tức tới tìm em.”
Thẩm Tâm Duy vốn cho rằng chịdâu sẽ hỏi mình sao lại ở trường, không
ngờ Nam Ngưng chỉ hỏi địa điểm liền cúp điệnthoại. cô đã nghe thấy tiếng
tút tút, nhất thời thấy kỳ quái.
Nam Ngưng gấp gáp tìm mình là vì chuyện gì?
cô càng nghĩ càng sợ, muốn gọi điện thoạị đi hỏi, có thể tưởng tượng chị
dâu liền ngay lập tức, nên giờ gọi cũng là làm điều thừa, vì vậy kiềm chế
không gọi.
Kết thúc trò chuyện, cô mới đi ra phòng học, lúc này ở ngoài hành lang
cũng không nhiều người.
cô đi tới bến xe gần trường, chờ Nam Ngưng.
cô đợi không lâu, đã thấy Nam Ngưng từ trên xe bước xuống. Sắc mặt
của Nam Ngưng không tốt lắm, xuống xe liền đi thẳng về phía cô, kéo tay
cô, “Tâm Duy, bây giờ chị rất sợ, chị sợ anh em gặp nguy hiểm.”
Mặc dù Nam Ngưng để ý chuyện Thẩm Diệc Đình chưa từng xuất hiện,
thậm chí không biết có nên hi vọng chồng mình hay không, nhưng một khi
cho rằng Thẩm Diệc Đình gặp nguy hiểm, vẫn mất khống chế. Bất kể trước
biểu hiện bi thương thế nào, nhưng lúc này vẫn lo lắng thật, còn có nỗi sợ.