Cô xoay người, rốt cuộc không chịu nổi, nôn mửa.
Cô thấy căng thẳng, vào lúc, mới trút ra bằng miệng.
Dáng vẻ nhìn không rõ, tại sao lại nói là anh trai cô?
Cô từ dưới đất đứng lên, đứng không vững, muốn rời đi lúc này.
Sau đó cô đối mặt với Giang Thiếu Thành, “Đây không phải là anh trai
tôi.”
Anh trai cô đẹp trai như vậy, sao có thể là bộ dạng này.
Giang Thiếu Thành nhìn cô, “Em… phải chấp nhận thực tế.”
Chấp nhận thực tế?
Cô tức giận, “Đây không phải anh trai tôi, anh trai tôi sẽ không chết, anh
ấy sẽ không chết, các người lầm rồi, các người lầm hết rồi…..”
“Thẩm Tâm Duy, đó chính là anh trai em, đều đã kiểm tra rồi, đều giống
với anh trai em….”
“Không phải, đó không phải là……”
“Đó chính là Thẩm Diệc Đình, anh trai em, coi như em không thừa nhận
thì nó vẫn thế.”
“Tôi nói đó không phải anh trai tôi thì đó không phải là…..” Cô bướng
bỉnh nhìn người đàn ông trước mắt.
“Cho dù em không chấp nhận thực tế, người nằm ở đó chính là Thẩm
Diệc Đình….”
“Tôi đã nói rồi đó không phải là…..”