“Thẩm Tâm Duy, người nằm đó chính là Thẩm Diệc Đình, người anh mà
em một mực đang tìm ……”
Cô cảm thấy toàn bộ máu chảy lên não, cô vươn tay, tát vào mặt anh, bốp
một tiếng, vang lên như thế, “Anh nguyền rủa anh trai tôi nữa, tôi liền liều
mạng với anh.”
“Thẩm Diệc Đình chết rồi.” Anh vẫn lặp lại, lúc cô duỗi tay chuẩn bị thì
anh bắt được tay cô, “Chấp nhận sự thật đi, anh trai em chết rồi.”
Cô nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó há mồm cắn vào tay anh, giùng
giằng chạy ra.
Giang Thiếu Thành nhìn cô không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dấu răng trên
tay, thật là thương.