“Không phải, không tin anh nghĩ một chút xem?”
Giang Thiếu Thành lắc đầu một cái, không muốn nghĩ chuyện nhàm chán
như thế.
Một bữa cơm vẫn như cũ, bình thản mà tốt đẹp, chỉ là có phần khác so
với trước kia, trước bọn họ ăn xong, anh chắc chắn sẽ đưa cô về nhà, nhưng
hôm nay anh lại chủ động hỏi cô, có muốn đi tới chỗ này không, anh đưa cô
đi.
Đề nghị này của anh khiến cô thấy kì lạ. Cô cho rằng, hôm nay tâm tình
anh không tốt lắm, theo tình hình như thế mà nói, anh sẽ đưa cô về rồi xử lý
chuyện anh cảm thấy khó giải quyết, nhưng hôm nay anh không làm thế,
ngược lại muốn cô đi cùng, đây vì cái gì?
Cô không đoán được, vì vậy đồng ý với đề nghị của anh.
Bọn họ cùng đi, thời điểm này, rất nhiều người, người già và các cặp đôi
đi dạo, các đôi nắm tay thân mật, người một nhà thì chồng ôm con, vợ
chồng vừa đi vừa nói chuyện. Thành phố này, khắp nơi đều có cảnh ôn hòa
thế này, khiến người ta nhìn cảm thấy ấm áp.
Đường dành riêng cho người đi bộ, có rất nhiều người, giống như là đang
ăn tết, dù mỗi ngày đều thế.
Lương Nguyệt Lăng có chút cảm động, cô biết rõ anh không thích đi dạo
phố, càng không thích đi tới chỗ nhiều người. Vì vậy cô đi về phía ít người,
cô không định mua đồ, nhưng muốn cùng anh đi xem nhiều một chút.
Trái với người thì cửa hàng tương đối ít, toàn hàng bán trang sức, cô nghĩ
tới chiếc nhẫn trên tạp chí, không kìm được đi tới, mà Giang Thiếu Thành
đi sau cô.