Anh không nói gì, Thẩm Diệc Đình cau mày, “Nếu như cậu có lỗi với
Tâm Duy, tôi đánh chết cậu.”
Lần này Giang Thiếu Thành cười ra tiếng, “Cậu cho rằng tôi sợ cậu sao?
Năm đó cậu bị tôi đánh sưng mặt đấy.”
“Tôi nhường cậu thôi.”
Giang Thiếu Thành “tách” một tiếng, uống bia, vừa rồi cảm xúc không
trôi chảy, mà còn thoải mái hơn, anh vẫn luôn là người vô tình như vậy, anh
biết rõ.